Sao vậy ?

Những năm 50-60-70 của thế kỉ trước , những đảng viên đcsvn luôn quyết tâm  : Đánh lùi từng bước , đánh đổ từng bộ phận , tiến tới đánh bại hoàn toàn  chủ nghĩa đế quốc , mang lá cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa mác-lê tới đích cuối cùng = đứng trên mồ huyệt chôn  CNĐQ , mà nay – THẾ KỶ 21 – sao một PGS-TS-NGƯT-ĐẠI TÁ-Đảng viên  đcsvn- Giảng viên chính trị  học viên BQP, Anh bộ đội yêu quý của cụ chỉ mong muốn gữi lấy cái… SỔ HƯU …? với bất cứ giá nào kể cả làm nô lệ !

Xã hội sợ ma .

Nhân Ngày Quốc Tế thiếu nhi 1-6 . Chúc các cháu khi trưởng thành phải biết nghi ngờ tất cả , vì nghi ngờ sẽ luôn thôi thúc người trưởng thành đi tìm đến tận cùng của sự thật . Và không sùng bái , tôn thờ những kẻ xa lạ vì những luận điệu tuyên truyền có “ nghệ thuật cao “ và không sợ Ma “
Nhân nói về Ma , xin kể chuyện ít người biết : Xã hội sợ…ma ?
” Xã hội sợ ma ” là cái xh mà tôi đang sống và thật khó mà gọi cho đúng cái tên cho cái ” Xã hội ” này (?) . Cái xã hội này hơi giống cái ‘ Chợ Cóc ‘ tư phát ven đường , nó cũng hơi giống những cảnh đoạn nổi da gà trong phim kinh dị .
N.T.A chỉ cần giả danh con trai bí thư thành ủy HN cũng lừa đảo chiếm đoạt được 15.000usd , H.A.T và T.M.T chỉ giả danh cháu sếp bự cũng lừa đảo chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng .v.v và v.v.. ( nguồn Vietnamnet )
Nhớ 1 lần , sau khi đi chơi ở Đồng Xoài về có ghé vào quán ăn tối ở TP Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương . Đang ăn thì thấy chị cùng gia đình ăn ở bàn bên và chủ quán cãi nhau to tiếng về hóa đơn thanh toán với giá cao ngất ngưởng , khổ nỗi trong menu không ghi giá từng món ăn ( có lẽ có ý đồ chặt chém từ trước …). Chợt chuông điện thoại reo…Tôi nghe biết ngay là ai đó gọi nhầm , nhưng thay vì tắt máy , Tôi nói ngay và nói hơi to chủ yếu để cho chủ quán nghe : “ Hồ sơ các anh cứ để trên bàn , tôi đang đi công tác ở phía Nam , thả ai bắt ai tôi về quyết định , các anh nghe rõ chứ “ .Tắt máy .
Tôi kêu chủ quán tính tiền .Chúng tôi chuẩn bị lên xe về thì chị khách hàng bàn bên chạy ra chào tôi và nói lời cảm ơn :” Nghe điện thoai anh họ sợ … ( ? ) họ giảm cho nhà em 1/3 số tiền trên hóa đơn thanh toán “ . hihi
1-6-15

Em

Đêm khuya tĩnh vắng thì thầm tên em
Cầu mong cho em những điều kỳ diệu
Dù Đất-Trời thét gào trong tuyệt vọng
Em vẫn vẹn nguyên sau siêu bão em nhe
Dù em ở rất xa tận cuối góc trời
Hay ẩn mình lửng lơ giữa vũ trụ xa xôi
Anh vẫn bên em như những ngày xưa ấy
Giây phút bình yên và siêu thoát em ơi .
10-6-15

Thư giãn cuối tháng 3 – Chuyện nhảm nhí : Đạo đức …ơi .

Dòng Họ nhà tôi có mấy ông già khoảng hơn 70 tuổi , nhưng khi có bát ( chén ) tiết canh , đĩa lòng lợn và cút ( xị ) rượu thì các ông cứ khăng khăng là các ông thuộc U- 130 . Mà cũng lạ thật , mới thoáng nhìn các ông, ai cũng nghĩ là các ông đúng là cụ ở lứa U-130 . Các ông gầy gò , đen đúa , chỉ đi chân trần , khi các ông cười lộ cả 2 hàm thì chỉ nhìn thấy còn lại 1-2 cái răng vàng khè lởm chởm . Nhưng được cái các ông làm ruộng vất vả từ nhỏ nên vẫn còn khá khỏe và minh mẫn . Buổi tối các ông chùi 2 bàn chân lấm bùn đất vào cái chổi lúa ở gầm cái phản và đập 2 chân vào nhau cho rơi rụng nốt những hạt bùn đất còn dính lại rồi ngả lưng ngủ trên chiếc phản gỗ với chiếc gối mây cũ kỹ .Con cháu của mấy ông mua cho các ông chiếc gối bông mền nhưng các ông nhất quyết ko dùng , các ông bảo hàng TQ rất độc hại , dân nó nó còn giết , huống chi dân mình .
Ngày 28 giáp Tết cũng là ngày làng tôi giỗ Họ , nhân lúc các cụ ngà ngà say tôi mở lời : Các cụ sống qua 3 thế kỷ , kính xin các cụ kể truyện cổ xưa nôm na cho con cháu nghe vui ạ . Hình như chạm đúng mạch có cái chữ Nôm , các cụ khoe ngay : ” Ngày xưa , các cụ học chữ Nôm , chữ Nho , chữ Hán ” . Lớp trẻ như tôi bây giờ đâu có biết mấy chữ đó , thôi thì các cụ nói sai nói đúng đâu có biết …nên chỉ biết ngồi nghe . Các cụ bảo rằng cái chữ Minh của dân tộc Hẹ ở TQ là chữ Đức của dân Việt mình , mà cái dân tộc này thường lấy tên cha đặt làm tên đệm của con … Các cụ còn lý sự rằng trên đời có “Thuyết luân hồi “ . Các cụ bảo , thời xưa Đường Minh Hoàng là vua TQ cướp vợ của con ruột mình là Dương Qúy Phi về làm vợ …thời nay thì Đức Mạnh lấy bồ của con trai về làm vợ …, các cụ lại còn nói y như người trong nhà rằng : Cô này khá xinh nên dù đã qua 3 đời chồng và mấy đời bồ rồi nhưng còn tươi mới (?) và “ máu “ lắm …(?)
Mấy cái chuyện đấy thì mình mù tịt còn chuyên này thì mình hơi …ngờ ngợ .Các cụ bảo rằng cái tên nó thường tương phản với tính cách con người , ví như : , Đức Nghĩa là thằng rất ác , ân ái với bồ cũ xong là giết rồi thản nhiên cắt ra nhiều khúc , Đức Hùng là thằng rất hèn , Đức Mạnh là thằng quá yếu , Đức Dũng là thằng quá nhát , có mỗi thằng Đức Nhanh là tạm được vì nó … “ ăn quá nhanh “ ….rồi các cụ ( làng tôi ) “phán “ như thánh : Những thằng có chữ Đức trước tên hầu hết là những thằng có đạo đức … hết sức đểu giả và tham lam vô độ ! (?)
Có lẽ các cụ đã quá già , những U-130 cơ mà …. hy vọng các cụ SAI ! hihi
30-3-15

Thư giãn cuối tháng 5- Chuyện nhảm nhí : Hồn ma có cần ko ?

Thế là bà , người vợ có danh phận chính thức cuối cùng của ông đã về với ông ở miền đất xa .
Nhớ 10 năm trước , khi ông nằm xuống , 10 cô con gái của 3 bà vợ   đã nhóm họp để quyết đinh : Ai trong số 10 chàng rể sẽ đóng vai con trai trong lễ tang ông   để che mắt thế gian là ông cũng có …con trai !!! ( Than ôi ! che mắt ai ? ai ai cũng biết ông thường qua lại với mấy cô… lỡ thì , mấy bà ….cơ nhỡ , góa bụa ,để kiếm người nối dõi , nhưng bất thành )
Mẫu thuẫn của 10 gia đình tạm lắng xuống sau 10 năm vì cái mớ phong bì trong đám tang ông , thì nay bà lại ra đi .
10 cô con gái của ông lại nhóm họp để quyết định : Ai trong số 10 chàng rể sẽ được giả làm con trai bà để cho mọi người biết bà cũng biết sinh con ….2 bề !!!( lại che mắt thế gian ?)
Nghĩ cho cùng , những người thân trong gia đình   làm mọi điều tốt lành để người ngoài ko chê cười người đã khuất cũng là lẽ thường tình và hợp với đạo lý ngàn xưa của dân tộc Việt.
Nhưng , ông bà cũng còn đỡ khổ , đỡ cay đắng hơn nhiều mặc dù ko có con trai nếu so với   bác của ông bà .
Sinh thời , bác ông bà là trưởng dòng họ , bác ông có 1 cậu con trai , theo thông lệ của dòng họ khi ông mất thì con trai ông đương nhiên là trưởng họ …(?) . Khi ông lâm bệnh , con trai ông bỏ mặc ông sống bơ vơ lẻ loi ở bênh viện . Ai cũng biết con trai ông muốn ông chết sớm để nó được làm trưởng họ . Và thừa hưởng khối tài sản khồng lồ do ông làm thuê làm mướn đủ nghề ở mọi phương trời mà có để lại …
Khi ông mất , con trai ông với tư cách là trưởng họ phán xanh rờn : “ Ông có công lao to lớn với gia tộc (?) đạo đức trong sáng tuyệt vời (? ) ( chắc lại nghĩ thiên hạ ko biết gì ….? , nhưng ai cũng biết bác ông bà nhiều vợ lắm con , nhưng bác ông bà ko nhận ai là để ông dễ bề ăn nằm với những cô gái mới hơn , trẻ hơn và xinh hơn mà ko sợ bị bàn dân thiên hạ đàm tiếu )… ta nên làm khác xưa , ko hỏa táng , ko địa táng mà sẽ chôn nổi !!!” .
Ông vẫn nằm đó , hàng năm cứ đến ngày ông mất , con cháu dòng họ ông lại đến thắp hương và có chút…phong bì
Anh trưởng họ ngày càng giầu sụ vì những chiếc phong bì phúng điếu . nhưng thật kỳ lạ dòng họ bác ông bà thì ngày càng suy đồi và khánh kiệt , và thật sự mọi người cũng ko hiểu… vì sao (?)
Nhân ngày giỗ , sau khi họp Họ các bậc cao niên quyết định thỉnh mời mấy nhà ngoại cảm có tiếng về nhờ yểm bùa ….(?)
Dòng họ của các ông các bà ngày càng suy đồi và lụn bại chỉ vì mồ mả của dòng họ hàng năm vẫn bị ….“ động “ (?) – Các nhà tâm linh học ra về sau khi ăn uống no say với chiếc phong bì nặng trĩu trên tay phán như đinh đóng cột vậy !!!
Thời buổi nhiễu nhương này  thật cũng ko hiểu người sống nhớ về người mất hay nhớ về cái phong bì ?
Bác ông bà vẫn lơ lững giữa trời đâu được chôn cất như ông bà , ko được về với đất mẹ , nghĩ cũng tội ..
Mỗi khi có gió bão hồn ma bác ông lại cuống cuồng chạy trốn tìm chỗ trú ẩn vạ vật qua ngày .nghĩ thật thương quá .
Người sống làm cho mình hay vì người chết nhỉ ? và liệu Hồn Ma có cần những thứ mà người sống làm cho họ ko ta ?
VT 25-5-2015

Thư giãn cuối tháng 4 Chuyện nhảm nhí : Nghĩ về cái ” Danh “.

Vừa rồi có việc ghé qua HN , đúng lúc “ Bên thắng cuộc “ đang rầm rộ kỹ niệm 40 năm ngày kết thúc cuộc chiến Nam-Bắc . Mấy anh bạn một thời và cùng trở về từ cuộc chiến sau ngày 30-4-75 gọi điện hẹn đi ăn tối . Vừa ngồi vào bàn nhậu 1 anh bạn ghé tai : “ ở HN ko có cái …Danh coi như chết (?) “ , nói xong anh đưa cho mình cái danh thiếp “ TSKH …N.V.X . “ , anh bạn ngồi bên cũng từng đi B với mình đưa cho mình cái danh thiếp “ PGS-TS….T.X.Y “ , còn cậu bạn ngồi cùng phía với mình đưa cho mình danh thiếp “ Senior Doctor …T.C.Z “, mình ko biết Tiếng Anh nên kin đáo hỏi khẽ , anh bạn giải thích rằng đấy là BS …đàn anh (?).
Ngày xưa mình vẫn nhớ khi khai lý lịch bao giờ mục “ Họ và Tên “ luôn đứng ở hàng thứ nhất , mục trình đô chuyên môn hình như đứng ở dòng 15-20 gì đó . Thât rất buồn vì 40 năm sau ngày 30-4-75 mọi thứ đã đảo ngược , bây giờ cái Danh nó luôn đứng đầu kể cả đối với giới gọi là …trí thức (?) !!!
Anh bạn TSKH khoe rằng con đang học ở Luân Đôn mỗi năm hết khoảng 35.000 usd (?), Anh bạn PGS-TS bật mí con đang học quản trị nhà hàng khách sạn ở Thụy Sỹ mỗi tháng hết khoảng 80 triệu VNĐ (?) , còn anh bạn BS thì khoe con đang tu nghiệp ngành Y ở Pháp mỗi năm tốn hết 1 căn hộ chung cư cao cấp 70 m2 ở HN (?).
Bạn cùng thời trong chiến tranh , sau 40 năm , tự nhiên mình cảm thấy quá lạc lõng , mà HN với SG đâu có quá xa , chỉ cách nhau có …1h 45’ bay .
Trời cũng khuya mà mình là khách bỏ về cũng ko tiện , mà ngồi lại thì mình cũng thấy quá mệt vì chưa thật thích nghi với khí hâu Phương Bắc , nên mình khẽ gọi chủ quán ra tính tiền ….Anh bạn TSKH nhẹ nhàng : xin lỗi mình đi …WC chút , anh PGS-TS và anh Senior Doctor cùng cười ….cái nạn này nó hay lây lắm ….văn hóa đám đông mà …(?)
Đêm về gọi điện kể truyện buổi tối cho cô bạn thủa hàn vi , cô bảo :” Quan chức HN nó vậy , khách được mời nhưng khách vẫn phải trả tiền (?) , ” Quan HN ” , họ quen như thế rồi bạn ạ …(?) , Trong đêm tôi vẫn biết cô đang cười …
Sáng hôm sau đang ngồi ăn sáng với cô bạn , anh TSKH chạy xe 4 bánh ghé qua đưa cho cái phong bì : Cho mình gửi qùa cho cháu , mình hôm nay bận họp , Tôi cười : Họp bàn chương trình khoa học sản xuất cái ốc vít điên thoại cho Sam Sung à ?
Ăn sáng xong mình với cô bạn ghé quán uống cà-fê , anh PGS-TS ghé qua : Hôm nay mình bận hướng dẫn mấy em NCS ….thôi khi khác gặp lại , mình gửi cho cháu ít quà … , chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh bạn Senior Doctor ghé qua :” Mình hẹn bệnh nhân khám ngoài giờ …thông cảm nhe (?) , mình có chút quà cho các cháu …
À , ra vậy …Họ ko thiếu tiền , nhưng họ ko thể trả tiền ở quán vì làm như vậy họ sẽ đánh mất cái ….” Danh (?)”
40 sau chiến tranh cái “ Danh “ thật sự đã quá lớn đối với một số không hề nhỏ những người sống và định cư ở HN nhất là trong giới “tinh hoa “ được gọi là “ trí thức “.
Nhưng , hình như ….hình như … cái “ Danh “ đó cũng là một thành quả to lớn của đảng sau 40 năm giành được chính quyền trên phạm vi cả nước từ SÚNG (?)
VT 26-4-15

Ngẫm và suy : Chuyện người phía sau xin lỗi .

Nhớ một lần hiếm hoi , cũng đã lâu Tôi đi xem “Phim bom tấn (?)” vì quảng cáo của TV , khi xếp hàng chờ mua vé bỗng xuất hiện bà mẹ trẻ với 1 đứa bé còn đang bú trên tay lặng lẽ đứng vào cuối hàng , mọi người lùi lại nhường chỗ cho người mẹ trẻ mua vé trước . Có 1 cậu thanh niên khi lùi lại đã vô tình dẫm cả cái gót giầy vào cái dép cao gót của cô bé đứng sau làm cô bé ngã khụy xuống sàn . Thực sự xin lỗi cô , cô có đau lắm ko ? – Cậu thanh niên vội quay lai , nét ân hận chân thành hiện rõ trên khuôn mặt khá điển trai của câu , cô người yêu đi cùng mặc chiếc váy ngắn khoe đôi chân dài thon trắng cùng đôi giầy hàng hiệu vứt ra 1 giọng rất ư là lạc lõng : Cứ thấy trai đẹp là sáp vô , đáng đời …
Cô bé gượng đứng dậy , vội phủi chút bụi còn dính trên váy áo nhẹ nhàng : Em mới là người có lỗi … anh đâu có mắt ở phía sau … em có mắt mà ko thấy anh lùi lại nhường chỗ cho người mẹ trẻ , người xin lỗi phải là em .
Cuộc sống hối hả và bận rộn cùng thời gian Tôi cũng dần quên , nếu như …
Anh bạn thân từ hồi cùng học đai học điện thoại mời Tôi lên SG dự tiệc cưới của con trai anh ấy , và thật bất ngờ , cô dâu chú rể lại chính là… đôi trai gái đã từng xin lỗi nhau ở ngay trước quầy bán vé ở rạp chiếu phim khi lần đầu họ tình cờ gặp nhau ở Vũng Tàu .
VT 24-4-15